[Lảm nhảm] Đây chính xác là lảm nhảm

WARNING : Đây là blog cá nhân, không hứng thú thì không nên đọc. Vả lại , tâm trạng chủ nhà không tốt , viết xả stress, có thể xem là nhật ký, cũng có thể xem là vài câu chuyện phiếm nham nhảm ngoài đường vậy.

Tâm thần của tôi không được ổn định. Phải, chắc chắn là như thế !

Nhưng vấn đề lớn nhất của mình là khi tâm hồn mệt mỏi, suy nghĩ gần như đình trệ, khi đó, hành động và suy nghĩ của bản thân sẽ không đồng nhất. Nói cách khác, lý trí biết rõ rằng cơ thể đang làm gì nhưng không ngăn cản, thậm chí khi đó , lý trí tôi sẽ tự lên tiếng rằng “Mày nguy hiểm quá !”

Vậy vấn đề có nghiêm trọng không ?

Dạo này đang đọc 1 bộ tiểu thuyết trinh thám, trong đó có nói về vấn đề tâm lý rất nhiều. Và rồi khao khát, đam mê với ngành tâm lí học cứ ngỡ từ lâu đã bị chôn vùi giờ đã trở lại và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Search Google, nghiên cứu, nhưng rồi lại thất vọng mà từ bỏ , bởi tôi chỉ có thể lựa chọn : 1 là cuộc sống đầy đủ như mình mong muốn, 2 là đam mê này. Xin lỗi, tôi là con người, cuộc sống này dành cho con người không đơn giản như vậy đâu, đành từ bỏ vậy. Đừng nói những từ như “Không bản lĩnh, không dũng cảm” . Đam mê có nuôi sống tôi không ? Và tương lai thì tôi muốn sống , chính là như thế đó  !

Ngành Tâm lí học ở Việt Nam còn là một cái khái niệm gì đó rất đỗi xa xôi. Chắc cũng bởi người ta cả ngày vẫn còn phải xoay vòng vòng trong cái guồng đời “Cơm, áo ,gạo ,tiền” đó, còn tâm trí đâu mà lo đến những vấn đề thuộc phạm trù tinh thần xa vời như thế ? Người ta cần bảo đảm thực tế ổn định trước khi nghĩ đến điều gì khác, đó , là chắc chắn.

Còn bản thân tôi, dạo gần đây phát hiện, à không , phải nói là gần đây mới nhắc đến, chứ biết thì đã biết  lâu rồi. Tâm trạng tinh thần của tôi, không bình thường. Bạn có thấy lạ không, tôi biết rằng bản thân có gì đó không ổn nhưng vẫn ngồi đây viết những câu lý trí như thế ? Đơn giản thôi, từ khi tôi biết nhận thức chuyện đời, đã luôn ở trong tình trạng này rồi . Chỉ là không hề muốn nhắc đến cũng như không ai có hứng thú mà đi tìm hiểu thôi.

Vấn đề lớn nhất của mình : Đôi khi , suy nghĩ và hành động không đồng nhất .

Có lẽ có người sẽ nói, ai cũng sẽ có lúc như vậy phải không, chuyện thường ở huyện mà! Nhưng vấn đề là ở chỗ, tuy tay đang viết, nhưng trong đầu của tôi thì đã mệt mỏi lắm rồi, cũng giống như khi miệng đang cười, đầu lại luôn gào lên “Tắt và đi ngủ đi ! Mệt rồi !” . Đại khái là vậy, đây là một trong những trường hợp bình thường mà tôi hay gặp phải .

Khi đi bác sỹ, tuy không biết diễn tả thế nào, vẫn nói sơ lược qua một chút cho bà ấy nghe. Kết quả, tôi được yêu cầu đi chụp X-Quang đầu, cuối cùng là toa thuốc “Viêm xoan” . Chuyện tôi thành tâm kể thì đã được bà ấy cho vào một cái xó nào rồi. Mỉm cười, thôi vậy, ở Việt Nam,bác sỹ tâm lý cũng không nhiều…

Tôi biết được rất rõ tâm trí mình, và kiểm soát nó rất tốt . Nói chung , việc phiền toái này chỉ khiến tôi khó chịu vì phải tập trung và kiềm chế nó, chứ không phải là không kiềm chế được đâu.

Khi “nó” lại kéo đến, giây phút mà suy nghĩ và hành động của tôi tách ra làm hai, tôi sẽ im lặng, nhìn một nơi nào đó cố định, sau đó sẽ đi ngủ. Yên tâm, tôi không điên .

Đọc tới đây thì bạn đã thấy sợ chưa? Ở phần đầu tôi là 1 người muốn đi khám bệnh,muốn biết tình trạng của mình. Còn ở phần sau, tôi đã giải thích rõ ràng , thậm chí còn trấn an rành mạch như một bác sỹ.

Nói nhỏ cho bạn biết nhé , nãy giờ đều là ý văn 1 mạch tuôn trào, nghĩ gì viết đó, không hề ngoảnh lại hoặc sắp xếp trước. Nói cách khác, đã thấy tôi sắm vai bác sỹ và bệnh nhân giỏi chưa ? Haha

Đọc qua thì thấy cái bài này nó lan man và không có mục đích nhể =.=

Nhưng mà , nguyên do là bởi, có nhiều stress quá khiến tôi không biết nói gì mới phải , đành có gì trong đầu thì viết ra thôi =.=

Đang suy nghĩ sẽ viết 1 bài về cuộc sống, thêm nhạc nền “Cát bụi”

Aiyayaya ~~~ bi quan quá đi thôi~~~~~

[Lảm nhảm] Tôi ơi,cố lên !

beautiful-life-wallpaper15

 

 

Dù gì thì bản thân cũng chỉ là một đứa con gái 15 16 tuổi đầu, nói cái gì cũng không biết thì không đúng , mà nói cái gì cũng biết thì cũng không đúng . Nói chung là cứ tàm tạm, đủ để gượng cười khi mệt mỏi, nhỏ vài giọt nước mắt khi đau khổ và cười như con nít khi hạnh phúc.

 

Trên đời này vốn không có cái gì có thể vẹn toàn cả hai mặt, vì vậy đôi khi nó đẩy người ta vào một cái hoàn cảnh mà chỉ có thể chọn một buông một mà thôi. Ngay từ hai tháng trước đã hí ha hí hửng lập ra biết bao nhiêu là kế hoạch , bao nhiêu là ý định cho ba tháng hè ngắn ngủi này thực hiện, vậy mà bây giờ đã gần nửa tháng vẫn chưa làm được cái gì. Đến khi hoảng hốt nhận ra thì mới thức tỉnh, may là vẫn còn kịp…

 

Nhưng vẫn là đau lòng, dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện, vui có buồn có, mà khó xử đến ngột ngạt cũng có …

Thử nghĩ tại sao sống trên đời con người ta lại có thể đa nghi đến vậy ? Không phải là do họ đa nghi đến nóng nảy, mà là cái xã hội ngày nay không cho phép người ta có thể hồn nhiên tin tưởng nhau dễ dàng được nữa…. Đành chấp nhận thôi, nhưng chấp nhận cũng có nghĩa… tôi sắp đánh mất một người bạn rồi…..

 

Bản thân giờ đây đã cảm nhận được, mình yêu bản thân mình nhiều đến nhường nào, mà cũng đúng thôi, bản thân còn không yêu mình, ai sẽ yêu mình đây ? Nhưng mà , giờ đây lại ngu ngơ phát hiện ra, yêu thương bản thân, làm nhiều việc tốt cho mình, thì lại vô tình.. đánh mất nhiều thứ… đã bảo cuộc đời không sao vẹn toàn mà… cũng đau lòng lắm…

 

Thôi thì hôm nay viết ra đây vài dòng như là nhắc nhở mình phải cố gắng hơn trong những dự định sắp tới, phải nghiêm túc thực hiện thôi. Bản thân không giúp mình thì ai giúp ?

 

Dẫu biết cát bụi rồi sẽ về với cát bụi, nhưng ít ra trước khi bước qua cánh cửa vĩnh hằng, ta đã từng có một cuộc sống đầy yêu thương và hạnh phúc….

Bức tranh của cuộc đời này, hãy vẽ nó tươi đẹp một chút nhé ^^

Cố lên tôi ơi !!!

[Oneshot][HanChul] Chi bằng không gặp.

Tittle : Chi bằng không gặp

Author : Lăng Nhược aka Kelly Lam

Pairing :HanChul

Rating : PG

Fic được viết dựa trên ý tưởng Fanmade Chi bằng không gặp  

Link Here

Hope you enjoy !

Chi bằng không gặp

Tiếng máy bay ồn ã cùng dòng người đi đi lại lại tấp nập cả phi trường càng làm lòng anh nôn nao hơn bao giờ hết . Ngồi chờ đã gần ba tiếng mà máy bay vẫn chưa được cất cánh do thời tiết xấu , aishhh , cái London này thiệt là , quả thật lại cứ thích mưa để trêu ngươi người ta.

Một người như tôi mà vẫn kiên nhẫn ngồi chờ đợi như thế đấy!

Tất cả đều là vì….muốn gặp mặt cậu một lần.

Tiếp tục đọc

[Đoản văn] Trúc báo bình an.

Đây là LẦN ĐẦU TIÊN ta tập edit đam , nếu có bất cứ  sai sót nào cung thỉnh các hạ rộng lòng tha thứ ~~~

Tuy đã có kha khá người làm nhưng ta vẫn muốn edit lại, thứ nhất là lấy kinh nghiệm cho bản thân sau này, thứ hai là vì ta yêu cái ấm áp nhẹ nhàng của nó.

Thân tặng con gái Tử Kì đã ra ý kiến và là động lực để ta dám đi edit đam . Yêu con ❤

 

Đoản văn : Trúc báo bình an.

Tên gốc :竹报平安

Tác giả : Công Tử Hoan Hỉ ( 公子欢喜)

Editor : Lăng Nhược aka Kelly Lam

Translate : QT ca ca

Hỗ Trợ : Gu Gồ đại bá, Hán Việt tự điển thúc thúc.

Tiếp tục đọc

Hứa

“Bích Lạc Hoàng Tuyền, chính là khoảng cách xa xôi diệu vợi nhất thế gian. Một tại đỉnh trời, một nơi đáy đất, tựa nỗi bi kịch Sâm Thương, vĩnh viễn không bao giờ gặp được nhau trên bầu trời đêm vô vàn tinh tú.

Phương Quân Càn, ngươi suốt đời này không con không cháu, không người thừa tự, bao nhiêu tình yêu cả một đời người đều đặt tại một bóng hình mãi chỉ tồn tại trong ký ức, cô ngạo, quật cường, hệt như giữa băng sơn tuyết địa, xòe cánh bừng nở một đóa sen hồng.

Tiếu Khuynh Vũ, ngươi sẽ đứng bên bờ sông Tam Đồ chờ đợi thân ảnh hồng y tựa hỏa ấy —— Mòn mỏi chờ đợi mười sáu năm.

Mãi mãi, đến khi mắt tắt ánh dương, đen nghịt ráng chiều, mãi mãi, đến lúc biển rộng hóa nương dâu, kết tụ thành một vòng luân hồi hoàn mỹ, chính là vì, lời thề ước chờ đợi lúc ban sơ.

Vĩnh Viễn —— đến tột cùng là bao lâu?”

Vĩnh viễn , thật sự đến tột cùng là bao lâu ?

Đó là câu hỏi mà ta khả nghĩ sẽ chẳng bao giờ có lời hồi đáp, cũng như, đây chính là nguyên do mà ta không bao giờ tin vào “mãi mãi” nữa.

Cũng giống như , yêu thì bảo là yêu, thề non hẹn biển, lời hứa trao đi không ngượng miệng, cuối cùng còn được cái gì ?

Ta ngưỡng mộ Khuynh Vũ, người như huynh ấy , ngay cả khi yêu cũng luôn toát ra một cái khí chất rất khác biệt. Không bao giờ nói chữ “yêu” ra miệng, cũng như không bao giờ bi lụy lệ tình. Quân Càn cũng vậy, hai người yêu nhau không cần lời nói, chỉ cần là một cử chỉ, một hành động, một ánh mắt , cũng đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào,và cũng đủ biết, hắn yêu mình bao nhiêu.

Ta yêu câu nói cuối cùng Khuynh Vũ.

Chẳng biết thế nào là “mãi mãi” , nhưng Khuynh Vũ đã yêu đến phút cuối cùng của cuộc đời, vào khoảnh khắc ấy, mới thốt lên câu yêu, chứng tỏ được rằng, cái “mãi mãi” ấy chính là cả cuộc đời, không oán, cũng không hận.

Quân Càn ca ca, huynh là thảm nhất.

Ái nhân ra đi ngay trong vòng tay mình, vậy mà lại không thể đi theo.

Phải thực hiện lời hứa với người, ở lại chốn hồng trần này, cô độc, đau khổ suốt 16 năm.

Ta trân trọng tình cảm đó , rất nhiều .

Giờ đây, ta ngoài việc không tin vào “mãi mãi” còn có đặc biệt trân trọng những người nào mất đi người mình yêu thương mà không đi thêm bước nữa.

Chỉ cảm thấy như thế này, bảo yêu cho nhiều vào. Để rồi một ngày một người chết đi, người kia đi thêm bước nữa, cũng lại bảo câu yêu thương ấm nồng.

Cuối cùng , gặp lại nhau ở Hoàng tuyền , biềt nói thế nào đây ?

p/s: 1 phút nông nổi của ta ngồi viết ra cái này, vị nào đọc dc không vừa ý xin đừng trách , thân.

________________Lăng Nhược_____________

[Oneshot] Gió

Tittle : Gió …

Author : Lăng Nhược aka Kelly Lam

 

 

Gió mang anh quay về chốn cũ… rất gần… mà cũng thật xa…

Gió nghe con tim anh đang thao thức…. rất buồn….mà cũng thật dịu êm…

Gió thì thầm bên tai anh đôi câu an ủi… rất nhẹ lòng… mà cũng thật đau…

 

Tiếp tục đọc

[Oneshot][HanChul] The End

Tittle : The end .

Au : Lăng Nhược aka Kelly Lam

Pairing : Hanchul , ah không , là Hangeng và Heechul 🙂

Rating : PG

Thật sự tớ cũng không biết tớ đã viết cái gì , tớ chỉ viết những gì tớ cảm nhận mà thôi , là oneshot và cũng là fic đầu tiên tớ viết , ah ,không phải fic đầu tiên mà là fic đầu tiên tớ quyết tâm viết và hoàn thành nó 🙂

Nó như là cách nhìn của riêng tớ về 2 con người mà chúng ta luôn yêu quí mà thôi . Độ chính xác của fic so với đời thật là 70% nhé , tớ phải thay đổi một chút để phù hợp hơn .

Còn về độ chính xác của tình cảm 2 nhân vật chính , các bạn sẽ tự đánh giá , nhé 🙂

(thật ra fic đã dc post ở Facebook ta đã lâu nhưng nay lập Wp nên post lại , nếu như bạn chưa đọc nó thì bạn có thể hiểu tạm là fic dc ra đời khi rộ tin đồn của Hangeng và Giang Khải Đồng) 🙂

Thân ❤

Tiếp tục đọc